Chương 3

 

Trân mở di động, một tin nhắn từ Loan, và 3 cuộc gọi dỡ từ mẹ và em gái. Cô nhấn nút gọi, nhưng suy nghĩ sao cô lại thôi. Bây giờ cũng quá trễ, cô không muốn đánh thức mẹ, và cô cũng đoán biết được bà muốn nói gì.

Trằn trọc trên giường, cô không sao ngủ được. Mưa ngoài kia lại làm Trân chìm đắm trong cảm xúc và khiến tim cô ngất lên từng đợt tê buốt. Cứ như một loại thuốc nghiện, nó đem lại cho cô thứ cảm giác lân lân không thể không phê, dù không hẳn một màu hồng hạnh phúc. Ngày mai chắc Trân cũng sẽ không đi nhà thờ. Thói quen bỏ lễ, bỏ gym và những cuộc gặp gỡ khác đã bắt đầu từ khi đó…

…London 2 năm trước…

Vào cái đêm thu rằm tháng 9, gió thổi nhẹ hiu hiu làm bối rối làn tóc nâu xõa dài trên vai cô và anh ấy. Trân cảm giác lòng ngực mình ấm áp, tim đập có tí mạnh hơn và hơi thở không nhẹ lắm của anh, cô có thể nghe thấy rất rõ. Tay cô ôm vòng chặc đôi vai gầy ấy, má chạm xác cổ như muốn cảm nhận được từng hơi ấm của anh. Cô sẽ không buông tay nếu anh chưa nói. Đôi bàn chân xưng vù giờ cũng được gió làm dịu đi ít nhiều. Anh đã cứu giúp, mang nó ra khỏi đôi giầy cao gót ấy.

_ Anh bỏ em xuống nhe! Em béo vậy làm sao anh chịu nổi chứ! Cô nói với giọng địu e dè, nũng nịu, nhưng thật ra đang có một luồng điện mạnh chạy dọc ngang tim cô. Anh đã nhăn mặt mắn cô là đồ con gái sao biết đau mà vẫn ráng mang, rồi hứ một phát, lắc đầu quay mặt nhanh, như che dấu một cử chỉ gì đó. Trân chỉ biết chu môi, rồi thay vì co đo lại như thường lệ, cô lại im lặng nhìn anh ra vẫy taxi. Nhưng sao lại thôi, anh quay đầu vào lại rồi ngồi xuống chỉ lên đôi vai mình.

Không phải là cô muốn nũng nĩu, nhưng lại lần nữa cô bị chấn áp bởi những suy nghĩ về những thằng con trai thích chân dài, gót cao ủng yệu, để rồi bây giờ cô phải chịu trận với những vết tích không thể biện minh cho mình. Trân tự biết cái khổ sở khi mang gót, nhưng khi một đứa con gái đã ra dáng thiếu nữ, và khi chung quanh bạn cô ai nấy cũng đi gót cao, thì thật khó để cô không thể không thử. Đặc biệt là sau lần đầu tiên đi vũ trường ở Oslo. Cũng vì sự bỡ ngỡ, sợ sợt với cái mới lạ và phức tạp của thủ đô mà cô chơi luôn cho mình đôi giầy «støvler» ống cao đến đầu gối, không đế và đặc biệt chụp luôn cái cap đen lên đầu. Lúc đó cô bạn thân đã được một tràng cười đau bụng, và ít nhiều những ánh mắt, kèm theo nụ cười từ những thằng con trai trong buổi họp đêm, làm cô thêm phần khó chịu.

Gót không vai, không dùng tất khi mang và phải cao, là một trong những vũ khí hộ tống cho sắc đẹp mà phái nữ ít nhiều trong cuộc đời sẽ phải chạm tới. Đối với cái quyết tâm cao ngất ngưỡng của Trân, chúng không là vấn đề to lớn trở ngại. Vậy mà sau bao nhiêu lần cô đều thất bại bè nhè, nhức nhói với bong bóng nước đầy chân. Nguyên nhân ở đây thật đơn giản như mây bay, gió thổi, vậy mà cô lại không sao hiểu nổi ở thời điểm đó. Đúng là chưa có một đôi nào vừa vẵn chân cô. Phải nói là thật hiếm để tìm thấy một đôi gót chuẩn với số đo của Trân trên cái lãnh thổ Châu Âu này.

Đêm đó trăng rằm rất đẹp, gần như là sắp tết trung thu. Ánh trăng như dẫn đường cho bóng một người con trai cao gầy đang cõng một cô gái, với đôi chân trần bé nhỏ đung đưa theo từng nhịp bước. Cộng thêm những tía sáng cột đèn thì họ như một khối hình đang thu hút tất cả những luồng năng lượng chung quanh. Lúc này họ là trung điểm trên cầu, và cũng là trung điểm của một ai đó.

Không xa nữa là đến nhà, chỉ còn con hẻm đó nữa thôi. Nhưng rồi một ánh sáng chóe lòe làm cô và anh phải dừng bước. Mắt Trân không thể nào hưởng ứng kịp, nó nhoe lại một hồi, rồi khi mở ra cô thấy có một vài bóng người đang tiến về phía mình. Trong cái đêm khuya này thì sự xuất hiện của họ thật sự quá bất ngờ, đến mức kinh hoàng khôn tả. Cô chưa kịp bàng hoàng, hốt hoãng thì những cú đấm đá bắt đầu giáng xuống anh như bão trận. Như một lũ quỷ đang đói khác máu người, họ lao vào cướp anh từ khỏi tay cô. Trân muốn la lên, nhưng rồi một bàn tay quá cỡ đã bịch chặt miệng và tay chân mình, khiếng cô không sao cưỡng lại. Dù cô có gào thét, vùng vãy thì cũng trong tuyệt vọng. Những cái đấm đá túi bụi vào thân thể mà cô vừa mới cảm giác ấm áp lúc nảy, bây giờ thay thế bằng những vết tích, co mình trên mặt đất. Nó lan tỏa một sự giá buốt làm rạn nức từng mảnh trong cô. Điều duy nhất cô có thể làm là vang xin bên trên có thể làm một phép lạ để cứu anh. Nhưng không gì xảy ra hơn là một tia chớp thần kinh đã làm mắt và đầu cô nặng trĩu, rồi cô ngất đi. Trước khi mọi thứ biến thành một chấm đen, cô thoáng nghe thấy một tiếng vọng ra từ cửa kính chiếc xe ấy.

 

Sáng hôm sau, khi thức tỉnh cô tìm thấy mình trong một khách sạn. Như một phản xạ tự nhiên Trân phóng mình ra khoải giường, tiến về phía cửa để kêu cứu. Nhưng trước mắt cô chỉ là hai nhân viên đang dẹp dọn. Bỏ sau câu hỏi của họ, cô quay đầu nhanh trở vội vào phòng. Ngạc nhiên cô thấy vali của mình đang ở trước mặt, còn di động thì nằm gọn trên một phòng bì trắng trên bàn. Lùi người ra sau, tựu vào ghế, cô cảm giác toàn thân bũng rũng. Một tá suy nghĩ đang nổ tung trong đầu cô, và nó phát tải ra bao nhiêu là câu hỏi như được phóng lên mây, mù mờ và không tìm ra lối thoát để có thể đem về một câu trả lời . Cô nhẫn nhục đọc đi đọc lại mấy lần tờ giấy đó, chỉ mong tìm ra một vết tích cho sự việc đêm qua. Nhưng….

 

…ngôn từ của người viết quá cầu kỳ, hay chỉ vì cô không thể nào hiểu được điều gì đang xảy ra chung quanh mình.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *