Chương 5

 

Trong tình yêu họ là một lũ ích kỹ, đầy tham vọng và tính toán trong từng suy nghĩ ?!

 

Yêu thì đừng nên tính toán được gì và mất gì. Anh nói cô rất ích kỹ để rồi nó đã biến cô thành một cô gái với vỏ bọc kiêu hảnh, bất cần. Rồi đó là cái lý do để anh phá vỡ vỏ bọc này. «Quít dày cũng có mông tay nhọn mà em», câu đùa thật ngớ ngẫn nhưng đã thách thức cô vỏ quít ngốc chứ không phải dày này.

Trân không phải ích kỷ hay kiêu hảnh mà là cô chưa từng châu chuốt vì một thằng con trai. Cô bất cần hay đúng hơn chưa bao giờ gật đầu chập nhận mình bị ai đó cư nghị. Tự lập, cản đảm và không cần một bờ vai nào cả. Cái cô bận tâm và chiếm hữu nhiều thời gian của cô từ trước đến giờ cũng là sự ấm no gia đình. Trách nhiệm và tình thương về họ không để trống phần nào cho những thằng con trai đến làm trọng điểm.

Cô vẫn vậy, thích nhận nhiều hơn cho, ít nhất là vào lúc ban đầu, và là vì hắn thằng đàn ông tưởng mình là tất cả, vô cảm, lạnh lùng bởi sau một cuộc tình đỗ vỡ, để rồi tìm đến cô để lấp đầy khoảng trống. Trân chỉ muốn ban cho anh một sự trừng phạt nhỏ nhoi để làm kỷ niệm. Nhưng điều mà cô và anh không sao hay biết là cả hai đều đang phồng mình đấu cợt với nhau chỉ vì muốn hã giã cho những đớn đau, tổn thương còn hằn lại quá sâu của riêng mình.

Vì đã dọn ra nước ngoài ở cũng lâu, nên tiếng việt của cô bị lớ đi nhiêù. Anh tìm mọi cách để cười quê, bảo cô giống một con nhóc tây, dạng mới biết lấp bấp tiếng việt, vì vậy mà anh đã gọi cô là đồ tây con. Còn cô thì cười anh gan lỳ, lớn con mà lại có những điểm yếu buồn cười khôn tả. Sợ chuột, anh sợ chuột đến nỗi khi trong bếp chị em trong nhà đang gồng mình với những chú chuột nhí, thì anh lại chùm khăn co mình nằm quắp trên giường. Đúng là không giống một nam nhi tử hán chút nào.

_ Ai hái giùm em cành hồng nhỉ! Đó là câu hỏi mà anh bảo ngớ ngẫn nhất từ trước đến giờ, vậy mà khi cô bẹt môi nguẩy đầu đi thì anh lại hái nó và len lén đặt vào phòng cô. Đó là lần đầu tiên cô nhận được bông hồng, một cách dễ thương mà cô không sao nỡ vứt đi dù đã héo tàn. Ghét lắm ánh mắt nhìn và những gì anh ta đang diễn, nhưng cô vẫn cứ bị lôi cuốn vào trò này vì chính cô cũng chỉ muốn thấy anh thất bại, càng thảm thê càng tốt.

_ Ai là người chết trước, cậu hay tớ đoán thử coi chuột sơ?

_ Đa nghi đa nghĩ như em sẽ biến trước tôi thôi, đồ tây con ah!

_Tướng chết điểu của cậu và cái đuối thuốc đáng ghét đó sẽ đưa cậu về chầu diêm dương trước, đồ chuột sơ hũ tiếu!

Anh liếc nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng khó tả. Từ lúc ban đầu nó đã rất đáng ghét nay thì đúng là tột đỉnh khó ưa. Khuôn mặt chai lỳ đó cứ đăm đăm tiến về phía cô, với điếu Prince vẫn còn bị ép giửa miệng. Mọi thứ cứ xoay nhanh, khi anh như một con ong đang với tốc độ trên ngàn cây số, bay vù vù với mũi nhọn nhấm thẳng về phía trước. Khói thuốc khó ngửa lan tỏa thẳng vào mặt, khiến cô nhanh chóng phản xạ lại bằng cách nín thở, rồi vụt tít mắt lại. Cảm giác khó chịu của lòng ngực cứ căng phòng lên trong từng giây cô thử kiềm chặt hơi thở của mình. Rồi trong khoảng khắc nhịp tim như bất chợt chết lặng, bất động.

_ Đúng là đồ tây con! Đừng bao giờ về Việt Nam ở nhé ngốc, tiếng việt của em đúng là có vấn đề, haizz !!!

Kết thúc câu nói, anh nhếch mép khẻ một nụ cười thật nham hiểm, rồi quay đầu vội bước vào nhà để Trân ngồi sững sờ với nụ hôn anh vừa đặt lên trán.

Đêm đó cô không sao hiểu được vì sao có một cảm xúc tột cùng cứ ào ạt tràn về trong cô. Cảm giác khó tả từ nụ hôn hồi nảy đã lần vào trong những mạch máu, lằn lỏi đến con tim trước khi mạch máu truyền nó tiếp đến não, rồi đánh thức một thứ cực kỳ mong manh huyền ảo trong cả tầm kí ức. Bỗng chợt cô cảm giác được giọt nước từ khé mắt mình đang lăn tròn ra sau gò má, luồng vào sau tai, và cứ vậy đến khi cô thiếp đi. Bên ngoài những giọt nước mưa kia vẫn dội tích tách vào khung cửa sổ, và thoáng một làn gió đã chen vào khe cưả vẫn chưa kịp đóng. Nó thổi mái tóc bồng bềnh trên trán cô như một bàn tay của người ấy đang vuốt nhẹ âu yếm.

……

 

Anh ta đánh thức cô về ổng, gương mặt và nụ hôn ấy. Trân lần đầu tiên khóc vì ba, lần đầu tiên cô tha thiết cần một người ba bên cạnh như mọi người, chỉ để được một sự che chở ấm áp, cho cô thôi gồng mình trong giông bão. Và vì anh lần đầu tiên cô trách ông sao ra đi qua sớm, để cô không được nghe những lời căn dặn yêu thương trìu mến của một người cha dành cho đưá con gái khi nó mới bắt đầu yêu một thằng con trai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *