Chương 2.

Hiện tại của cô mang đầy hành lý của quá khứ, và tính cách của cô cũng ít nhiều do nó mà mài thành. Cô ví như một đứa rất thèm phở, nhưng chỉ được thấy nó trên mạng chứ chưa từng nếm thử mùi vị đặc sắc bao giờ.

Trân kéo tay cậu mình xuống bếp, rồi tiến về phía cái tủ gỗ đã phai màu đi rất nhiều. Thò bàn tay nhỏ bé của mình vào cái ngăn không cửa đống lại, cô đem ra một con heo màu hồng đỏ. Vừa nói vừa cười cô chạy đi lấy một cái kéo may trong tủ gần đó.

_ Con có tiền giúp cậu, cậu chờ con nhe!

Sau khi thục lên thục xuống nhiều lần từ cái lưng con heo, bây giờ cô cũng rút ra được mấy ngàn đồng. Cậu cô không khỏi chăm chú và ngạc nhiên quang sát cháu mình đang làm gì với cái con heo nhựa, chứ không phải heo đất đó. Ông gần như muốn phát cười, nhưng chưa kịp thì cô lại chậm chạp nói với cậu mình bằng một giọng nhỏ nhắn.

_ Con heo này của con rất lợi hại, nó không bễ đâu cậu. Mỗi lần con muốn lấy tiền ra thì chỉ cần dùng cái kéo này là sẽ không phải đập bễ nó, và con cũng không cần phải mua một con mới. Cô nói rồi cười đắc ý. Vừa dứt lời thì cậu cô cũng phát cười lên một hồi, rồi vò đầu cô bảo:

_ Con giành dụm nhiều vậy để làm gì?

Trân đảo đôi mắt đen tròn, đôi môi cũng từ từ chu ra, và lúc cô định trả lời thì một bản nhạc reo lên, cắt ngang giấc mơ ấy. Trân mặc cho điện thoại cứ reo, cô trở đầu qua bên kia gối, vôị vã quay lại cuộc trò chuyện trong mơ lúc nảy. Cô nhớ rất kỹ câu trả lời mà mình sẽ nói. Nó mộc mạc và thành thật, phát ra một cách rất đơn giản từ trong suy nghĩ của một đứa trẻ. Cô đâu biết đâu, cái điều ngây thơ lúc đó tưởng chừng rất mông dung, lại khắc sâu tận trong tâm cô đến ngày hôm nay. Dù thời gian, con người, vị trí có thay đổi, và cô bé tám tuổi giờ đã là một thiếu nữ hai mươi ba tuổi đời, thì quyết định của cô ngày hôm nay cũng không khác gì lời nói ở cái thời điểm đó.

Lần nữa hồi ức lại tìm về trong giấc ngủ của cô. Không biết tự bao giờ chúng luôn luồn lõi trong trí nhớ và xuất hiện bất cả ban ngày hay đêm. Như những mảnh ghép vụn vặt, nhỏ, lớn, màu mè, đen trắng, nhăn nhoe, hay cũng chỉ trống rỗng, được tìm thấy và móc lên một sợ dây thừng, mà ở đó móc dây bắt đầu từ một cây trứng cá thấp, xum xuê đầy trái, đến một cây thông rừng cao vút. Đó cũng là hình ảnh miêu tả chặng đường khi cô chào đời đến ngày hôm nay. Khởi đầu từ một vùng đất nắng gió với những cây trứng cá, đến cuộc sống ở một nơi rất xa xôi của nơi đó. Nơi với những mùa đông dài lạnh giá, và chỉ có những cây thông mới có thể chịu nổi khí hậu khắc nghiệt này.

Đúng là Trân sinh ra và lớn lên ở một làng quê nhỏ bé Ninh Thuận, Phan Rang. Nơi ký ức đang khơi dậy, rõ rệt, đến mức cô có thể chạm vào, và ngửa thấy được mùi đặc chưng của nó. Như mùi đất bốc lên từ những cơn mưa rào tới tấp. Hình ảnh bọn trẻ con trong làng, ríu rít chạy ra đường, hý hửng dẫm đôi chân trần bé nhỏ của mình lên những vủn nướt xám xịt, và trần truồng như nhọng lao vào nhau để giành dựt những dòng nước tuôn chảy dứơi những tàn lá bàng, hay ống dẫn nước mái hiên nhà. Cả tiếng xấm, cái chớp xét, tiếng mưa tầm tã, dội lốp bốp trên mái tanh, trên dòng mương chảy xuyên vào làng, cô đều nhớ tất cả. Hoạt động chung quanh lúc đó sẽ được nhường lại cho tạo hóa thiên nhiên. Không ai ra đường hay bọn chen công việc, bởi thế mà nhà nhà sẽ ấm cúng hơn vì các thành viên đều tụ tập, và đó là điều nữa làm Trân rất háo hức khi cơn mưa ập xuống. Những lúc thế này, gia đình cô, cậu mợ và mấy anh em họ sẽ tụ tập ở nhà ngoại. Cuộc trò chuyện và mùi thơm đặc biệt của món bánh xèo đang xèo sẹt trên chảo sẽ dệt nên một khung cảnh ấm cúng nhất cô có thể nhớ.  Rồi cô còn nhớ cả hình ảnh đặc sắc của con đường ra biển, lúc mẹ chở đến thăm nhà cô giáo. Đó là một bên đường với những giàn nho nặng trĩu trái, xanh, đỏ, treo đùm đề, lủng lẻng. Và bên kia là những sân đầy núi trắng, với các cô bác đội nón lá đang cào múi dưới cái nắng chan chan trưa hè. Cộng thêm đìa tôm và những cái chồi lá nhỏ xinh xinh bên cạnh nữa. Cứ như cái đồn trí nhớ trong quá khứ ở não cô nay bị đột kích trầm trọng vậy, vì đúng là chỉ có đến bây giờ những thứ xa xưa thân quen này mới được điểm mặt rõ nét, và thật sự bắt đầu đem lại cho cô yêu thương về một hoài niệm thơ ấu.

 

Ba cuộc gọi inh oải nảy giờ như than van Trân dậy, nhưng chỉ khi cuộc bình luận sôi nổi dội vào từ ngoài phòng khách thì cô cũng bắt buột phải tỉnh giấc. Nếu như trong những cuộc bóng đá mà chủ yếu có hai người người đàn ông ngồi bàn tán về những cầu thủ xung bóng, nhặc bóng, xuất bóng thế nào, thì họ đúng là một cặp hai hoàn hảo như vậy. Nào là kinh tế, thị trường, chính trị, cuộc sống, Việt Nam, Nauy v.v đều là những đề tài nóng bỏng luôn có mặt ở căn nhà này, giữa cuộc gặp gỡ của hai người đàn ông đó. Từ khi dọn vào đây, Trân cũng không thể nào ngồi im lặng, ngược lại cô bị lôi cuốn vào đó. Duyên số luôn sắp đặt cô với những cuộc gặp gỡ như thế, với họ, những người việt trẻ trôi chảy ngoài xa mảnh đất quê hương mình. Họ đánh thức sự hiếu kỳ, tò mò ở cô. Ví như một đứa rất thèm phở, nhưng chỉ được thấy nó trên mạng chứ cũng chưa từng nếm thử mùi vị đặc sắc bao giờ.

_ Đã bảo là tụi Vinashin mà! Mày thấy cái nợ ngu của nó không…

Trân bước ra phòng ngủ trong bộ dạng quể quải. Với một câu chào rất khẻ, cô lướt qua phòng khách, tiến về phía bếp rót cho mình một ly nước, rồi trở lại ngồi cạnh Huy, người với nước da trắng và khuôn mặt tròn, đôi mắt kính cận đang nhâm nhia lon Heiniken xanh trúc. Người đàn ông đối diện thì ngồi phệt dưới đất, tay đặt lên cái laptop trên bàn. Ngược lại với Huy anh ta gầy, nâu và cũng không uống bia hay ăn thịt. Và đúng là lần đầu tiên trong đời cô gặp một người ăn chay triền, thiền mỗi ngày nhưng lại là một kinh tế gia. Giường như nó hơi mâu thuận với suy nghĩ của cô. Cứ như là nhà tu mà lại ăn thịt chó vậy.

_ Ngủ gì mà mắt sưng lên luôn vậy cô nương?

Huy nói rồi chỉ tay vô dĩa hoa quả trên bàn ra dấu hiệu. Hiểu ý anh ta, nhưng Trân chọn mấy cục chocolate bên cạnh trước rồi mới từ từ giải quyết hết nốt đống trái cây còn lại trên dĩa. Trong lúc ăn thì có vài câu hỏi tra tấn cái bộ dạng mệt mỏi của cô, và vì sao hôm qua không về. Nhưng thấy điệu bộ cô ăn như không thể có một trở ngại nào, dù là ruồi bu kiến đậu, thì họ cũng tiếp tục cho đề tài buổi tối của mình. Trân cũng chỉ muốn ra dấu hiệu cho hai người đó cứ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, đừng nhìn cô, bây giờ cô không trả lời câu gì hơn là cái bụng đang rất đói. Họ quan tâm một cách tế nhị, không tò mò quá nhiều nếu cô không thích, vì vậy cô cảm thấy rất thoải mái, dù đáng lẽ là ngược lại, vì cô đang sống chung với chỉ đàn ông. Không phải dễ hiểu cho những ai không biết, nhưng Trân biết cái cô cần bây giờ không cần thiết phải phù hợp bất kỳ suy nghĩ một ai.

Ngoài kia, mưa đêm bắt đầu tạc vào cửa sổ, những cột đèn cũng dần tỏa sáng. Bọn họ là một cặp ba, kinh tế gia, tiến sĩ phần mềm và dược sĩ. Vì nhiều lý do đặc biệt, họ cư ngụ chung trong một căn nhà gỗ theo dãy đã nhiều tuổi, trên một dãy đồi mà có thể nhìn ra cửa số xuống đường quốc lộ E6. Cứ tựa như một nhà nghỉ mát trên đồi thông Đà Lạt vậy. Kiến trúc nhà thì quá đơn giản, không một tiện nghi đáng kể. Nhưng đặc biệt chất liệu gỗ thì rất bền. Một phong cách rõ Nauy, nhìn có thể xấu nhưng bền vững. Họ rảnh thời gian để ngồi bàn tán về những vấn đề khó năng giải quyết trên những suy nghĩ khác nhau. Nào là những lý do cho thời buổi kinh tế đang xuống cấp, lạm phát, nợ nầng và cái nhà nước mà họ muốn phải thay đổi chính sách. Việt Nam và Nauy lại được dặt lên bàn cân, bổ sẻ, so sánh. Khác với hai người kia, Trân không ở Việt Nam lâu nên cô không thể nắm bắt được tất cả những điều họ nói về quê hương mình. Không dễ thâú hiểu và hơi ngỡ ngàng vì những điều nghe thấy, nhưng cũng không phải lần đầu, nên cô vẫn muốn lắng nghe, thu tập và cố tìm ra một sự đồng cảm. Cô cố gắng không xây bất cứ vách tường ranh giới nào với nơi cô sinh ra, mặc dù từ một vài năm trở lại, cô đã hiểu ra nhiều bộ mặt rất ấu trĩ với những gì cô biết. Nó không dễ để hình dung trong khi cuộc sống mới của cô là Nauy, lảnh thổ con cọp, công bằng, độc lập này.

Quê hương, dân tộc đó vẫn là một ẩn số với Trân. Hay cũng có thể vì một lý do đặc biệt mà cô luôn cảm thấy mình bị lôi cuốn. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *