Hồi nhỏ khi còn ở quê, tôi nhớ những mùa mưa rất chi là gió to, sấm chớp liên hoàng, nước từ trời cứ ùn ùn ập xuống không ngớt, bao chùm cả thôn tôi. Khoảng thời gian này thường là vào tháng 10-11, lúc những cơn bão bắt đầu rơn rĩ, đổ trội vào Nam từ miền Trung, Quảng Ngãi, làm ảnh hưởng vô số công việc và phương tiện đi lại của người dân trong vùng. Mà chủ tọa việc này luôn là chú Sơn Tinh Thủy Tinh. Qua lời ông bà ta truyền lại, mùa này năm nào hai chú cũng đánh nhau, người thì dâng nước, người thì dâng núi. Cứ vậy ròng rã mấy tháng trời làm các bác nông dân cũng phải lắc đầu cho sự thù dai của họ, bởi nàng công chúa Mỵ Nương. Cũng không ngẫu nhiên mà mùa mưa luôn được cô giáo đem ra làm đề bài tập làm văn để tả, nguyện ý để cho học trò đề cao câu truyện cổ tích Việt đặc sắc này.

Nhưng đêm qua, tôi được tận mắt chứng kiến cảnh thành phố Sài Gòn bị mắc lụt. Phải nói đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận việc lội giữa dòng nước trào dâng mênh mông, trong những bể người và xe cộ. Quê tôi mùa ấy cũng hay lụt, nhưng tôi chưa bao giờ là nạn nhận của nó. Nhà ngoại tôi không đến nổi lụp sụp và cũng có cổng tường cao, nên nước chỉ vào đến sân. Hồi đó tôi còn ước cho lụt để được tung tăng vui đùa trong sân nhà, ngâm đôi chân trần bé nhỏ vào đó và thỏa thích đạp lên những mỡn nước trong, lạnh vuốt, như những đứa trẻ đùa vui ở hồ bơi ngày nay vậy.

Dù đã được thông báo trước từ bạn về những đoạn đường bị ngập, nhưng thay vì ngồi chờ trong siêu thị, chúng tôi quyết định lao mình vào nó. Xe máy tấp ngập, nước thì càng lúc càng dâng vì mưa to vẫn không chịu ngừng. Ai náy cũng đều cố gắng giông mình giữa lòng nước để mong về kịp nhà cho bữa cơm tối. Nhưng lại vào giờ cao điểm nên tình trạng lúc đó càng nguy kịch hơn. Giao thông ùn kẹt. Người người hụt hẫn dầm mưa 2-3 tiếng thay vì  chục phút. Nước lúc đó cũng lên cao gần 50 cm, nhưng càng nhiều xe nước càng dâng cao. Tất cả như những ngại vật đang lền bền trong một hồ bơi, chậm chạp nhúc nhích như những chú rùa già khổ sở để tiến về phía trước. Tôi còn nhớ cảnh tượng của hàng lọt xe bị chết máy, đậu dọc lề đường gần cầu Sài Gòn sau đoạn lụt nặng trước đó. Mọi thứ xảy ra thật khó tả, cứ nhôm nhaó, diển cảnh như dòng người xuống đường lúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng Thailand ở  Asian Cup vậy.

Vì được mách bảo nên chúng tôi may mắn tránh được vài đoạn đường ngập xấu, nhưng cũng không thể nào né được tất cả. Con đường cuối duy nhất về nhà xe chúng tôi cũng bị kiệt sức, sau những cố gắng. Hòa mình vào dòng người đang dắt bộ xe máy,  tôi lết từng bước chậm rãi trong dòng nước đụt ngầu, lốp đốp hạt mưa, lên đênh như sóng. Một vài phút lại có vài chiếc taxi dốc mình lăn banh, tạo nên những đợt sóng lớn, dồn dập đập vào tôi, v

à buồn thay chiếc xe máy bên kia lề đường cũng loạn choạng ngã tỏm vào nước. Điện mất, chung quanh đều tối um. Chúng tôi như đang lội sông ở một miền xa xôi nào đó về đêm, dè dặt từ bước, và tạm ổn với tí ánh sáng lập lèo của đèn xe máy ẩn mình dưới nước. Lúc đó tôi ước gì mưa đừng to, để tôi có thể dùng điện thoại quay, chụp lại những khoảng khắc đặc sắc, thú vị này.

Hôm sau tôi đọc được những lời bình luận về cơn lụt trên mạng. Số đông đều lý giải việc này là do hệ thống thoát nước không tốt và những mạnh lũy do xả rát bừa bãi, phá rừng, đã gây ra lụt lỗi hàng năm. Không như câu truyện cổ tích Sơn Tinh Thủy Tinh đánh nhau tôi từng nghe lúc nhỏ,  mà thay vào là sự tranh cãi giữa những lãnh đạo và người dân, không phân chia thắng bại. Người thì vẫn không cãi thiện ống nước, người thì vẫn cứ xả rát chặt rừng.

Ôi, tôi thương mùa mưa, mùa lũ lụt quê tôi,  cũng như mùa đông bão tuyết, đường xá kẹt xe, ôtô bị đứng vì đông lạnh ở những nẻo đường Nauy, quê hương tứ hai của tôi.

Sài Gòn 17/09/2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *